Chồng đòi đếm tiền thiệp hôm vu quy nhà gái

.

Tôi và anh quen nhau khi cùng làm chung một dự án nhà đất. Tiếp xúc nhiều, tôi cảm mến bởi sự cẩn trọng và khả năng nhẫn nại của anh. Anh còn là người rất chịu khó, cầu tiến và chu toàn mọi việc từ trong ra ngoài. Chính vì vậy, tôi đã gật đầu khi anh tỏ tình, đây chắc chắn sẽ là người chồng người cha biết chăm sóc thu vén cho gia đình.

Đám cưới diễn ra sau 2 năm chúng tôi hẹn hò. Khâu chuẩn bị đám cưới, cũng vì anh quá kĩ tính mà chúng tôi gây gổ nhau khá nhiều. Tôi bắt đầu phát hiện ra anh rất chi li trong tiền bạc, dù đó có là tiền của tôi, anh cũng muốn can thiệp vào. Tôi nổi điên lên, thì anh giải thích rằng tính tôi hay xài hoang, trong nhà phải có người giỏi tính toán thì mới dư dả được. Sau khi nguội lại, thấy anh nói có phần đúng, nên tôi cũng cho qua. Nghĩ kĩ, anh biết cân nhắc khi xài tiền cũng là điều tốt.

Vì quê hai đứa xa nhau, nên chúng tôi kết hợp ngày nhà trai xuống rước đâu trùng với tiệc vu quy cho tiện. Hôm vu quy, nhà trai đến đông đủ, cười nói vui vẻ. Nhưng đến phần lễ cho vàng, cho tiền của họ hàng hai bên, tôi để ý thấy anh rất chú tâm xem nhà gái cho tôi cái gì, nhiều hay ít, khiến tôi thấy rất khó chịu.

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với việc anh đòi kiểm tiền mừng của tiệc vu quy nhà gái. Nhà tôi đãi vu quy cũng đến gần 50 bàn, vì bà con đông, ba mẹ tôi cũng là dân làm ăn buôn bán nên quen bạn bè khá nhiều. Bữa tiệc vu quy diễn ra rất vui vẻ, khách đến đông chật kín, số lượng phong bì dĩ nhiên cũng rất nhiều.

Tàn tiệc, người nhà anh ai nấy về khách sạn, lo tắm rửa để chuẩn bị về quê lo tân hôn. Chỉ riêng anh, anh vẫn túc trực ở nhà vợ, tưởng sẽ phụ ba mẹ tôi dọn dẹp trong ngoài, không ngờ chỉ nhằm mục đích kiểm tiền phong bì. Tôi ngớ người trước đòi hỏi vô lý của anh: “Tiền vu quy là tiền nhà gái, hơn nữa còn là tiền của ba mẹ, sao anh lại đòi kiểm?”. Không ngờ, anh trả lời rằng: “Này là đám cưới của hai đứa, tiền là tiền của hai đứa, chứ tiền gì của ba mẹ? Anh với em là vợ chồng rồi, cũng là con cái trong nhà, không lẽ không có quyền kiểm sao? Hay là em tính cất riêng?”.

Tôi nghe đến đây, nổi điên lên, bất chấp ngày cưới: “Này, anh mới làm rể, ăn nói cho đàng hoàng. Tiền nào là tiền của anh hay của tôi? Ba mẹ bỏ tiền lo đám cưới, thì tiền phong bì cũng phải đưa ba mẹ kiểm cho phải phép. Ba mẹ có cho lại hay không là quyền của ba mẹ, mà nếu có cho riêng tôi anh cũng không được quyền hỏi. Tiền bạc của nhà gái, dính dáng gì tới anh?”.

Tôi và anh gây nhau ỏm tỏi, ba mẹ đang ở nhà trước tiễn khách, nghe ồn ào liền chạy vào phòng can ngăn. Mẹ tôi bảo tôi nhịn, còn ba thì lườm rể, mặt hầm hầm tức giận. Anh thấy tình hình không ổn, vội chữa: “Con chỉ muốn cùng kiểm cho nhanh, chứ không có ý gì đâu ba mẹ”. Nói rồi vội vàng ra ngoài ngồi, mặt đăm đăm.

Tôi chỉ biết ngồi khóc vì tức. Mẹ dỗ dành thôi bỏ qua đi, chồng của con, là con chọn nó, nó thế nào con cũng phải chịu. Ba tôi nổi nóng, giơ chân đá cái thùng đựng phong bì, miệng chửi: “Tao bỏ được trăm triệu lo cho con tao cái đám cưới rình rang, tao có kể không? Con Mai, tuần sau tân hôn nhà nó, tao cấm mày đụng vô phong bì ở bển. Nhà này không có dạy mày đụng vô tiền thiên hạ, nhớ không con?”.

Me thấy ba nói nặng lời, cuống quýt xoa xuýt nói ba bớt nóng. Tôi thấy ba nổi giận thì cũng nín không dám khóc nhiều nữa. Nhưng cũng không thèm lên tiếng, để ba muốn chửi sao thì chửi, kẻo anh ta lại nghĩ dễ ăn hiếp gia đình vợ. Đàn ông mà cứ chăm chăm tính toán tiền bạc, tôi thật thấy thất vọng quá!

Thanh Mai

Nguồn: phunukieuviet.com